Tiêu đề:
Lìa xa
Tác giả:
Atropabelladonna1120
Nhân vật:
Sherlock Holmes và John Watson
Tóm tắt: Đôi khi, nỗi buồn to lớn hơn cả không đến từ cái chết. Có những lúc nó chỉ đơn giản xuất phát từ việc dần lìa xa nhau.
(Đặt trong bối cảnh nhiều năm sau sự kiện Reichenbach. Gợi cảm hứng từ ‘His last bow’, truyện ngắn mà trong đó Sir Conan Doyle đã miêu tả việc John và Sherlock vô tình mất liên lạc với nhau trong một thời gian dài. Có spoiler cho tập cuối mùa 2.)
Chú thích của dịch giả: Cứ tin tưởng bạn tác giả này trong việc bóp nát trái tim người đọc bằng lối viết giản dị, chân thực và buồn man mác (´;ω;`)
__________________________________________________________________
Thời tiết lạnh căm, cái lạnh
thấm vào tận xương tủy và làm John Watson thấy mình già đi cả chục tuổi. Mười
tuổi thừa thãi ông không cần ở cái tuổi 67 này, cảm ơn nhiều lắm, và giờ nếu
ông không kiếm cho mình một nơi trú tạm ông sẽ chết cóng ngoài đường mất.
Câu trả lời hiện ra nơi ngã
rẽ: Quán bar Criterion cũ kĩ, dấu vết sót lại nơi tại thành phố liên tục đổi
thay này. Một chỗ đủ tốt để kiếm cho mình một cốc trà và để cho đôi chân già của
ông nghỉ ngơi.
Vừa mở cửa, ông bị đẩy sang
một bên bởi một đám trai trẻ, chừng ba mươi tuổi, ăn vận bảnh bao giữa thời tiết
buốt giá: Trai thành thị, nhìn qua là thấy. Chỉ có một cậu trong số họ - dong dỏng
cao, với những lọn tóc đen nhánh, dừng lại vì John và đỡ tay để giúp ông thăng
bằng trở lại.
“Ông có sao không ạ?” Anh hỏi
bằng giọng trầm ấm và sự quan tâm chân thành.
John gắt gỏng “Cậu cứ bảo lũ
bạn cậu nhìn đường mà đi ấy.”
Chàng trai vẫn giữ tay John
cho đến khi anh chắc chắn rằng ông đã ổn “Cháu buộc phải xin lỗi trên danh
nghĩa…bạn mình.” Anh lặng lẽ đáp “Họ đã chè chén quá đà, mà mặt trời thậm chí
còn chưa lặn.”
John mỉm cười mặc cho sự khó
chịu, lối nói sang trọng và vốn từ vựng chau chuốt, chưa kể đến chiều cao và
mái tóc cùng đôi mắt xám tinh anh, gợi ông nhớ về một người dấu yêu.
“Ta cho rằng đến tầm tuổi
này thì con người ta tự khắc sẽ thành một phần của phong cảnh.” Ông thở dài mệt
mỏi “Đi đi. Cậu không muốn bị bạn mình bỏ lại đâu.”
Chàng trai trẻ nhếch mép “Phải
không nhỉ?” Anh giữ cửa cho John đi qua “Chúc ông buổi tối tốt lành.” Anh đóng
cửa, dựng cổ áo chống lại cái giá rét bên ngoài, rồi biến mất dưới lòng đường.
Thật phi thường, John tự nhủ.
Người phục vụ lại gần, đưa
ông tới một cái bàn nhỏ yên ắng nơi góc phòng cạnh cửa sổ. Quán Criterion đã
bài trí lại vài năm trước đây, nhưng giờ là lần đầu tiên John chứng kiến sự đổi
khác. Nhìn chung mọi thứ đã được cải tiến và thư giãn hơn hẳn: Ghế bọc da, gỗ ấm,
lò sưởi cỡ lớn, đèn chùm mẫu hiện đại và vài món đồ đơn giản. Vừa cổ điển mà vẫn
tân thời, dù John cũng không quá để tâm: Một cái ghế bành và chén trà nóng là đủ
chiều lòng ông rồi.
Ông vẫy người bồi bàn, gọi
cho mình một ít trà và bánh quy.
Người bồi bàn vừa rời đi
xong thì có tiếng giở báo loạt xoạt từ người ngồi bàn kế bên.
“John Watson, đã lâu quá rồi.”
John nhận ra giọng nói nó ở
bất kì đâu, dù là qua gần một thập kỉ, ông bật dậy khỏi chỗ ngồi “Cái gì –
Sherlock? Sherlock Holmes, anh đấy
sao?”
Người đàn ông kia cũng đứng
dậy, và tim John hẫng một nhịp. Đúng là
Sherlock rồi. Vẫn cặp mắt xám tinh quái thấu suốt như thủy tinh ấy. Vẫn là mái
đầu xoăn ngỗ nghịch, chỉ khác giờ nó đã ngả bạc. Nhưng giờ người kia đã gầy đi
nhiều, nếu còn có thể. Lưng ông đã phần nào gù đi, và làn da nhợt nhạt đẹp đẽ ấy
gần như trong suốt, kéo thành một lớp mỏng tên xương gò má tinh tế.
“Để tôi nhìn anh cho kĩ nào John.” Sherlock nói bằng giọng nam trung quen thuộc, và John đã trao cho người kia cái bắt tay nhiệt huyết nhất trong lịch sử mọi cái bắt tay. “Chao ôi, anh chẳng thay đổi gì hết.”
“Ngoại trừ thêm năm kí thịt,
chắc chắn anh cũng đã nhận ra.” John châm biếm thêm vào. Ông ngước nhìn Sherlock
trong ngỡ ngàng. “Không thể tin được. Sao lại trùng hợp thế này.”
“Anh muốn tôi tính toán xác
suất cụ thể không, John, hay đó chỉ là câu hỏi tu từ?”
“Im đi đồ dở.” John cáu tiết
nạt “Ngồi đi ngồi đi. Tôi không gặp anh lâu lắm rồi.”
“Cả thiên niên kỉ rồi, John ạ.” giọng Sherlock rền vang, quả nhiên
Sherlock vẫn thích làm màu như vậy. “Cả một nền văn minh đã dựng lên, nở rộ và suy tàn trong lúc đó. Anh đã làm
gì với đời mình vậy?”
“Không gì nhiều – tất bật
bên mảnh vườn, tham vấn cho vài vụ phẫu thuật. Hai đứa con gái tôi đã kết hôn cả
rồi-”
“À” Sherlock gật gù “Đúng rồi.
Tất nhiên. Cô út vừa có đứa đầu lòng. Thảo
nào anh đến Luân Đôn giữa tiết trời kinh khủng này.”
“Chúa ơi, Sherlock, tôi tưởng
anh xóa hết thông tin về hai đứa nó rồi chứ. Còn chưa kể đến tuổi này rồi mà
anh vẫn còn khoe mẽ.”
“Tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội
nào hết.” Ông cười khúc khích “Chủ yếu vì gần đây tôi chẳng còn khán giả nữa.”
Ông thêm vào nuối tiếc “Và tôi nhất định sẽ không xóa bất kì điều gì liên quan
đến anh đâu.”
John ngắm ông bạn già dấu
yêu trong ánh đèn mờ ảo của quán Criterion. Sherlock vẫn là một kẻ ăn diện hoàn
mĩ vậy, và mái tóc ông không hề thưa đi. Nhưng ông đã thay đổi nhiều, như chính
John vậy; Cả hai đã trở thành lão già mất rồi.
“Anh trông vẫn khỏe lắm”
John trầm mặc nói.
“Tôi chắc anh có thể dùng mười
năm qua để cải thiện khả năng nói dối của mình chút đỉnh chứ hả.”
John cười khúc khích, thói
quen khó kể cả khi đã về già. “Còn anh vẫn sắc bén như hộp dao cạo mới bóc vậy.
Anh thì làm gì ở Sussex? Tôi nghe được vài tin đồn lạ lùng về ong ở đó.”
“Hiếm hoi tin đồn lại chính
xác. Đúng là tôi có nuôi ong ở trang trại. Sinh vật đáng kinh ngạc. Tôi có viết
một bài chuyên khảo – à, tôi chắc anh sẽ không hứng thú đâu. Dù sao nó cũng được
đánh giá cao ở vài nơi.”
“Này, tất nhiên là tôi hứng
thú rồi, lão già khó ưa. Tôi còn mần qua cả bài phân tích về tàn thuốc lá của
anh kia mà. Tôi kiếm được nó ở đâu đây?”
Sherlock trông cực kì vừa
lòng “Tôi sẽ nhớ gửi cho anh một bản.”
Người bồi bàn mang trà và một
đĩa bánh bích quy đầy ụ đến. Hai người lặng lẽ chờ cho mọi thứ bầy biện xong
xuôi và người bồi bàn rời đi. Sherlock ngắm nhìn John uống một ngụm trà. Đôi
bàn tay ông, sau từng ấy năm, vẫn thật vững vàng. Đôi bàn tay đã pha cho ông vô
số tách trà cả một cuộc đời về trước, đã chĩa súng về phía gã lái tắc xi sát
nhân để cứu mạng ông, đã với về phía ông ngày ông đứng trên tầng thượng bệnh viện
St. Barts sau cuộc chạm trán kinh hoàng với Jim Moriaty. Sherlock đan tay lại
thật chặt, giấu chúng khuất khỏi tầm nhìn giữa đôi chân vắt chéo.
John hạ cốc trà xuống, ngước
nhìn bạn mình, lắc đầu “Sao hai ta lại xa nhau, sao bao năm nhỉ?” Ông hỏi, thực
lòng bối rối.
Sherlock khẽ nhíu mày “Sẽ rất…vô
lí…nếu kì vọng đường đời chúng ta sẽ mãi chạy cùng một hướng. Anh có gia đình
và công việc cần chăm lo còn tôi…thực tình, từ sau khi Lestrade nghỉ hưu rồi
qua đời, chẳng còn gì níu chân tôi ở Luân Đôn nữa.” Sherlock mỉm cười, nụ cười
nhạt, mong manh mà John vẫn luôn thầm hiểu là biểu cảm u sầu. “Anh biết tôi thế
nào rồi đấy. Chẳng tìm được tình bạn nơi những người tầm thường. Tôi yêu Luân
Đôn lắm, và tình yêu đó sẽ còn mãi. Nhưng tôi cần rời khỏi thành phố này. Đã đến
lúc rồi.”
John nghiêm túc vươn thẳng
người “Tôi đã là một người bạn tồi với anh, Sherlock. Tôi không hề viết thư hay
gọi cho anh sau từng ấy năm. Đúng là không thể tha thứ được.”
Sherlock nghẹn lại, nhưng
ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh “Anh đang nói cái gì vậy John. Tình bạn đích thực đây phai nhạt vì thời gian hay
khoảng cách. Hẳn anh cũng biết…” Ông lấy hơi, bắt đầu lại một lần nữa, chắc chắn
hơn “Tôi không đời nào để anh nghĩ
mình là người bạn tệ đâu. Vớ vẩn lắm, đời nào tôi đồng ý thế.”
“Chỉ là – đời nó thế đấy,
anh biết không. Ta cứ bận một cái và mọi việc như vuột khỏi tay vậy.”
“Anh không nợ tôi một lời giải
thích hay xin lỗi nào hết. Tôi cũng – anh biết đấy – bận rộn. Để mọi chuyện tuột
khỏi tay mình.” Ông cầm cốc trà lên một lần nữa; và lần đầu tiên John để ý tay
phải người kia run lên nhè nhẹ.
“Dạo gần đây sức khỏe anh thế
nào rồi, Sherlock?”
Sherlock đảo mắt, một cử chỉ
làm John muốn bật cười nhưng cũng khiến ông rưng rưng. “Anh đang chẩn bệnh cho
tôi đấy à? Tốt thôi. Bệnh Parkinson đấy, mà tôi chắc anh cũng đã đoán ra rồi.
Tôi đang trị liệu, và hôm nay là một ngày xuôn xẻ. Ngày tốt đẹp hiếm hoi. Tôi
không thể chơi vĩ cầm được nữa rồi. Chỉnh lại dây đàn tôi còn làm không nổi nữa
là…”
John thấy ngực mình quặn lại.
Sherlock đã luôn luôn trông thật bất bại, miễn dịch với mọi tuổi tác và bệnh tật.
Khi ông trở về từ cõi chết ba mươi năm về trước, John đã tin chắc rằng không gì
có thể khiến người kia gục ngã.
Nhưng tất nhiên ông đã sai,
và suy nghĩ đó khiến ông đau đớn tột cùng.
“Anh thì sao?” Sherlock hỏi.
“Coi nào, mấy cơn đau nhức
thường thức ấy mà. Và tim tôi lớn hơn bình thường.” John đáp “Cứ lờ nó đi thôi,
hiện tại nó chưa giết nổi tôi đâu.”
“Một trái tim lớn” Sherlock thì thầm “Trái tim của John Watson vẫn
luôn vĩ đại vậy. Trái tim bao la nhất tôi từng gặp ở phàm nhân. Tôi ngạc nhiên
nó còn có thể nở rộng hơn nữa.”
“Sherlock”
Người đàn ông già cỗi kia
hít thật sâu, nở nụ cười tươi, và đột nhiên John trở lại phố Baker, đối diện
ông là chàng trai trẻ có nụ cười chân thành càng thêm phần đẹp đẽ vì sự hiếm
hoi của nó. “Thứ lỗi cho tôi, John à. Tuổi già đã làm tôi mềm lòng đi nhiều.
Nói tôi hay, anh vẫn làm ở Barts chứ hả?”
“Có thì có, nhưng họ chẳng cần
tôi mấy nữa. Khi họp hành hoặc bỏ phiếu thôi. Ba cái chuyện tầm thường đó sẽ
làm anh chán phát điên mất.”
“Còn Molly Hooper vẫn ở đó
chứ?”
“Molly” John ngập ngừng “Bà ấy
mắc chứng Alzheimer. Tôi có thăm bà ấy, vừa năm ngoái thôi. Đi cùng cậu con
trai, thằng nhỏ ngoan lắm, thừa hưởng đôi mắt mẹ mình.” John nhìn tách trà của
mình chăm chú như thể trong đó có bí mật hệ trọng nhất đời ông. “Bà ấy không nhớ
nổi thằng bé. Hay tôi. Nhưng khi tôi nhắc đến tên anh-”
Sherlock ngước nhìn “Tên tôi
ấy à?”
“Tôi hỏi ‘Bà có nhớ Sherlock Holmes không?’ và bà
ấy nở nụ cười tươi nhất, rạng rỡ như ánh mặt trời vậy.”
“Bà ấy có nói gì về tôi
không?”
“Không. Nhưng người trông
nom nói rằng đó là lần đầu tiên bà ấy thực sự phản ứng trong vòng một tháng trời.”
John hạ cốc xuống và đan tay đặt giữa đùi. “Bà ấy vẫn luôn thương mến ông.”
Sherlock lặng im một lúc. Rồi
ông chỉ nói vỏn vẹn “Molly Hooper”
Hai người lại chìm vào im lặng,
John uống một ngụm trà. Quanh họ, quán Criterion đông dần lên, hầu hết là thanh
niên, vừa tan tầm, vào kiếm gì đó uống và tụ tập với bạn bè.
“Mycroft già cả thế nào rồi?”
John hỏi.
Sherlock im lặng mất môt
lúc. Rồi anh im lặng đáp “Anh ấy vừa mất đầu năm nay.”
“Ôi, Sherlock à, tôi rất tiếc.”
John ngập ngừng “Thế hai người đã…chưa?”
“Hàn gắn ấy hả?” Sherlock cười
“Giữa chúng tôi chẳng có gì mà hàn gắn cả. Khác biệt là thế, nhưng Mycroft là
ruột thịt và là anh trai tôi. Dù ảnh có làm tôi phát cáu – thói tò mò và tọc mạch
chẳng bao giờ dứt – nhưng anh ấy làm thế vì lo cho tôi thật lòng. Đến phút cuối
mọi việc đều…tốt lành. Giữa hai chúng tôi.”
Mặt ông sáng bừng lên “Và
hai cậu con trai đã trở thành những người đàn ông mẫu mực. Ôi John, ước gì anh
gặp được chúng. Tôi... mới tự hào biết bao. Thực ra, đứa út vừa mới ở đây cùng
vài cậu đồng nghiệp thôi. Thằng bé xuất chúng lắm, thực tình, nhưng chắc anh
cũng đoán ra, khá thu mình. Nhưng dù gì cũng đã hòa đồng hơn tôi hay Mycroft
nhiều rồi.”
Tim John đập nhanh hơn khi
nhớ lại cậu trai đã gặp mình trước cửa “Gregory, phải không? Làm ở sở tài
chính?”
“Cái đầu đúng, cái sau chệch.
Thằng bé rời khỏi ngành đó hai năm trước với lời chúc phúc từ Mycroft rồi. Giờ
thằng bé đứng đầu một phân nhánh bên Phòng quản lí lừa đảo nghiêm trọng.” Niềm
tự hào sáng lên trên nét mặt Sherlock “Thi thoảng nó có tham vấn tôi về vài vụ
phức tạp. Đó là lí do hôm nay tôi đến đây”
John cười “Tôi chắc Mycroft
phải mừng lắm, nghe tin con anh ấy
theo bước chân anh.”
Điệu cười xảo trá khiến
Sherlock trẻ đến mười năm tuổi “Đôi lúc tôi có chọc khoáy anh ấy về vụ đó.”
Cả hai cười như hai cậu học
sinh nghịch ngợm, nhưng nhanh chóng chìm vào yên lặng.
John nhìn ra ngoài thấy trời
đã sẩm tối, rồi nhìn cái đồng hồ “Coi này. Không thể tin được là đã muộn thế
này rồi. Chắc tôi nên đi thôi – còn kịp giờ bắt tàu nữa.” Ông lần mò tìm cái
ví, ghi lên một mẩu giấy.
Sherlock đặt cốc lên bàn thật
cẩn trọng, dù vậy đi nữa, bàn tay run rẩy của ông vẫn làm cái cốc đập cái cách
vào đĩa.
“Gặp được anh thế này thật
là quá vinh hạnh, ông bạn già…mến thương
nhất của tôi ơi.” Sherlock nói, giọng ông không to hơn tiếng thì thầm. Ông
đứng lên cùng lúc với John, và hai người bắt tay.
“Sao, anh đùa đấy à.” John
nói bằng chất giọng vui vẻ và hào hứng hơn thật lòng; đúng vậy, cái cảm giác
trái tim bị xé toạc này tựa như cái ngày tăm tối tại St. Barts nhiều năm về trước
vậy, sự sắc nét và mãnh liệt của nó không hề mờ nhạt theo thời gian. “Không có
thời gian cho một cái bắt tay tầm thường đâu, Sherlock Holmes.” Rồi ông siết lấy
bạn mình trong một cái ôm nồng ấm. Như dự đoán, Sherlock ban đầu có căng cứng lại,
nhưng rồi John vẫn kiên quyết không thả ra, ông dần thả lỏng, cánh tay vươn ra
tấm lưng của John.
“Đúng là thế thật.” ông đồng
tình, gò má tì vào mái tóc mềm mại của John “Một cái bắt tay không đời nào đủ.”
John cố níu giữ khoảnh khắc
này càng lâu càng tốt. Cơ thể Sherlock, luôn mảnh khảnh và cao ráo, giờ sao quá
mức mỏng manh với ông, bộ xương già trong lớp da nhăn, nhưng có lẽ Sherlock
cũng thấy vậy về cơ thể ông. Thời gian đã đuổi kịp hai người họ, cùng với tuổi
già và cuộc đời: Những thứ đè nặng lên lưng họ mà không can hệ gì với sự điên
cuồng đứng tim và ngọt ngào trong cuộc đời của họ những ngày còn ở phố Baker,
nhưng rồi không biết từ khi nào trở nên quan trọng hơn cả đuổi bắt tội phạm, chặn
đứng âm mưu và mưu cầu công lí. Phố Baker họ từng biết khi còn là những chàng trai
trẻ đã tan biến, và những chàng trai trẻ từng là họ trên con phố này cũng chẳng
còn nữa. Mycroft và Lestrade và bà Hudson đã qua đời và ngủ yên trong lòng đất,
Molly ở trong viện dưỡng lão không nhớ bất kì điều gì về quá khứ.
Ngày đó thời gian trôi qua mới
chậm làm sao; nhưng giờ nhìn lại nơi cuối chặng đương, mọi việc như xảy ra
trong nháy mắt.
“Tôi sẽ không giữ chân anh lại
lâu hơn nữa.” Sherlock nói, giọng ông nghèn nghẹn.
Cuối cùng John cũng thả
Sherlock ra “Anh nghĩ thỉnh thoảng anh đến thăm tôi một chuyến được chứ?” John
hỏi đầy hi vọng “Hay tôi đến thăm anh cũng được. Coi xem lũ ong thế nào nữa.”
Sherlock suy nghĩ một chút,
rồi nói “Tuổi già và tình trạng sức khỏe thế này không cho phép tôi đi lại như
ngày trước nữa. Để rồi xem đến hè thể trạng tôi có tốt hơn không. Còn về trang
trại nho nhỏ của tôi ở South Downs, anh biết mình luôn được chào đón mà.”
Cả hai choàng lên người áo
khoác và khăn, lặng lẽ cùng nhau tiến ra cửa. Cơn gió lạnh đón đầu họ, và John
quay về phía Sherlock, nắm chặt cả hai tay bạn mình.
“Sherlock này, tôi-”
Sherlock lắc đầu kiên quyết,
gió thổi từng lọn bạc trên mái đầu ông “Tôi e là thời tiết này không cho phép một
buổi tiễn biệt dông dài đâu, John à. Nhưng từng giây phút được ở bên anh…với
tôi quý giá vô cùng.”
Mắt John nhòe lệ nhưng ông
còn không hề nhận ra “Tôi cũng vậy, Sherlock à.”
Sherlock là người đầu tiên
lùi về phía sau và John cũng làm thế. Sherlock gật đầu, John coi đó là tín hiệu
và quay bước ra đi. Màn đêm sẽ sớm tràn xuống, và bao bọc họ trong bóng tối;
nhưng chưa phải bây giờ.
John dừng lại, quay đầu và vẫy
tay với Sherlock lần cuối. Họ đứng trên vỉa hè giữa cái giá lạnh của mùa đông
Luân Đôn, trong ánh hoàng hôn lụi tàn của thành phố, ngắm nhìn khuôn mặt già
nua, dấu yêu của người kia. Họ mỉm cười, và trong nụ cười đó bao hàm sức nặng của
tình bạn, lịch sử bên nhau và lời vĩnh biệt mà cả hai không đủ dũng cảm để nói
ra.
Đêm đó, Sherlock ngồi bên lò
sưởi khách sạn, cân nhắc xem ông có muốn giữ lại hình ảnh của John trên vỉa hè
vào hoàng hôn ấy không.
Mãi đến khi gần sáng
Sherlock mới quyết định không xóa kí ức đó đi.

Xin lỗi cô, mong cô thông cảm vì comment muộn. Đến cuối tuần tôi mới rảnh mà lên blog ;;;-;;;
Trả lờiXóaCô dịch mượt lắm, giọng văn rất hợp với nội dung của fic, man mác buồn, có chút lạnh lẽo và cô độc. Tôi để ý thấy đây cũng là tác giả của fic Terms of Service, thảo nào nó cũng có không khí đượm buồn và u sầu đến vậy, cũng chung một chủ đề về mất mát và tuổi trẻ hao mòn, cũng khiến người ta xót xa và lặng lẽ suy ngẫm. Thực ra mà nói, đây giống như sequel của TOS, và nghĩ đến đây thôi cũng đủ cảm nhận sự ám ảnh rồi.
Sherlock trong fic tuy đã đánh mất tuổi trẻ nhưng vẫn còn sự nhiệt huyết, tinh ranh, dù ẩn bên dưới là những lo âu của tuổi già và nỗi trống vắng lẫn đơn độc, cảm giác lạc lõng. Hai người John và Sherlock tuy đã rời xa nhau một thời gian, nhưng khi hội ngộ thì vẫn như ngọn lửa của một thời lại trỗi dậy, có vui có buồn và có nỗi hoài niệm xa xôi. Tôi đặc biệt thích đoạn cuối khi Sherlock quyết định không xóa ký ức của John. Thật quá đau đớn và đáng buồn cho Sherlock, và cũng thương John thật nhiều bởi vì không phải lỗi của John khi cuộc đời lại kéo họ đi xa, họa chăng chỉ là nỗi thường tình.
Nói chung fic hay lắm cô à, rất nhiều feels. Tôi thật lòng mong cô dịch luôn cái Bottom of the List đồng tác giả cho đủ bộ. Cái fic đó đau đớn quá tôi đọc xong lại không kiềm chế được cảm xúc của mình ;;;-;;;