Thứ Tư, 1 tháng 3, 2017

|Dịch| [Oneshort] Tháp bài







Tiêu đề: Tháp bài (A House Made of Cards)

Tác giả: Phantomrose96

Nhân vật: Shigeo Kageyama & Arataka Reigen

Tóm tắt: Reigen khiếp sợ người đàn ông đứng ở cửa văn phòng gã. Nhưng thứ gã quan tâm không phải là sự an toàn của chính mình.

Chú thích dịch giả: Sự dễ cưng của hai thầy trò nhà này đã đưa bạn qua thời kì ngủ đông lười biếng.

______________________________________________________________



Reigen có thể ngửi thấy sự khát máu nơi ngưỡng cửa.

Nó rỏ từng giọt lạnh buốt, lo âu lên bờ lưng gã, kéo gã ra khỏi sự mờ mịt mông lung vào một sáng thứ Ba ngái ngủ, lặng lẽ. Mob ngước lên từ bàn tiếp tân nơi nó đang xếp một tháp bài lơ khơ kiểu tam giác ba tầng. Mob chào người đàn ông kia, nhưng Reigen không nói nên lời.

Người đàn ông bước vào, hạ mũ xuống, và cúi chào Mob với nụ cười ấm áp. Lão chẳng có gì bất thường hết. Vậy mà trực giác trong Reigen đang thét gào.

“Bác có hẹn trước với Thầy Reigen hôm nay không ạ?” Mob hỏi, vẻ bình tĩnh, không nhận thấy người đàn ông kia có gì đáng ngờ.

“Không, xin lỗi nhé. Bác không hẹn trước. Là khách đột xuất thôi. Cháu mời bác vào được không, hay bác phải đặt lịch trước rồi quay lại sau đây?” Lão cởi áo khoác ngoài ra. Mối nguy theo đường viền áo lóe lên như nắng sớm gặp sương, và lão treo nó trên cái giá cạnh cửa văn phòng. Khi quay lại, lão chìa tay vẻ hối lỗi về phía Mob “Phiền cháu rồi. Bác là Ito. Hân hạnh được gặp mặt.”

Mob do dự bắt lại “Cháu cũng thế.”

“Vậy rồi… giấy hẹn. Bác vẫn phải điền một cái chứ hả?”

“À, vâng. Thầy Reigen có tiếp khách đột xuất đấy. Để cháu lấy đơn cho bác. Cả Pam phơ lê nữa nhé. Mấy cái đó có cả chi phí luôn. Phí tư vấn ban đầu được miễn ạ.”

“Cảm ơn cháu, chàng trai trẻ.” Ito nhận tờ đơn bằng những ngón tay gầy quắt. Lão cẩn trọng sao cho không vô tình làm đổ tháp bài trước mặt Mob.

Reigen đứng dậy. Gã sởn gai ốc. Gã nín lặng. Gã nghi ngờ người đàn ông này vì lí do chính gã cũng chẳng hiểu. Vậy nên gã phá thế bị động, lặng lẽ tiến đến bàn lễ tân. Bầu không khí ẩm ướt nghẹn trong họng, và mồ hôi rỉ trên trán gã.

Nhìn gần, lão thực già cỗi. Xương hàm lão căng ra, và hai con mắt ti hí lóe lên trong góc khuất. Chúng tọa trong cặp quầng mắt tím thâm. Ở nơi khóe mắt là mạch máu thẫm. Tướng người lão nhỏ thó, chỉ cao hơn Mob nửa inch, bộ vét lùng thùng khoác trên người. Nó rời nếp tại hông lão, phồng lên gợi ra thứ khuất giữa lớp vải.

Reigen khiếp hãi lão.

“Bác có quản lí một công ti luật quanh đây. Vậy đấy, mà giữa thời buổi này làm ăn khó lắm. Bác bị hồn ma ám cháu ạ. Nạn nhân của một người khác bác từng bào chữa cho. Lúc nhận việc bác chẳng có ý hại ai, nhưng giờ hậu quả bác gánh hết. Tường rên rỉ. Ống nước rầm rì. Chẳng ai thuê bác nữa. Ngủ cũng không yên vì tiếng vọng trong đầu. Bác nghe được bao là điều tốt về chỗ cháu. Cơ man là tiếng thơm”

“Thầy Reigen có trừ tà đấy ạ. Các gói ở trong hết Pam phơ lét rồi. Rồi bác có thể trao đổi với Thầy Reigen để xem xem- ô, thầy ấy đến rồi này.” Mob quay lại, giật mình vì thấy bàn tay đang kìm chặt lên bàn. Reigen đứng yên như tượng bên nó, mắt không rời người đàn ông.

“Nghe tuyệt quá. Bên cháu chắc sẽ xử lí ngon lành thôi chứ hả, bao nhiêu tiếng tốt cơ mà. Đây, bác có mang cái này này.” Ito hạ cái bút chì xuống. Ngón tay lão luồn qua nếp gấp trên tấm áo, Reigen thấy máu mình lạnh buốt khi lão rút ra tệp hồ sơ đỏ. Ito cẩn thận mở nó ra sao không làm đổ tháp bài, lôi ra một tệp báo dày cỡ hai mươi tờ.

“Gần đây tôi đọc nhiều báo lắm. Trước giờ tôi vẫn chăm đọc báo vậy. Tôi phát hiện bao nhiêu vụ này – con mèo ma nhập, khu vườn bị ám, gã đàn ông chết vì gặp gián – đều là chỗ thầy giải quyết hết đúng không?” Ito lượt hết nửa tá đầu, đưa chúng cho Mob. Reigen nhướn người lên để đọc sau lưng Mob. Cái nào cũng chỉ có vỏn vẹn vài câu, bị vùi lấp trong mấy trang báo cuối. Reigen nhận ra từng vụ một. Không một cái nào chỉ đích danh ‘Văn phòng trừ tà’ cả.

“Bao nhiêu công tìm hiểu của tôi đấy, nhưng lão luật sư già thiếu việc thì biết làm gì nữa đây. À, cái này- đây. Và chỗ này nữa.” Lão đưa tập tiếp theo cho Reigen. Gã đỡ chúng lặng lẽ, đợt sóng lo âu lạnh lẽo chực nuốt chửng gã. Tim gã đập thêm dồn dập mỗi lần lật trang, vài lời về vụ giáo phái Cười thật to giải tán, tấm hình đen trắng của trường trung học Giấm Đen bị phá nát và bay lên – hay rơi xuống gì đấy - từ trên bầu trời, những con đường khúc gãy và tòa nhà đổ nát, bụi cây chết dài cả dặm và nông trường bị san bằng.

Không, chỗ này chẳng phải vụ viếc gì hết.

Nhưng Reigen rõ đến tận tủy tất cả đều là do Mob làm.

Gã siết chúng thật chặt vào lồng ngực, chắn cho Mob khỏi thấy.

Mob, chỉ mới ngó qua vài trang, đã nhanh chóng trả lại cho gã đàn ông mặc vét đen. “Vầng, toàn bộ chỗ này đều của Thầy Reigen hết. Tụi cháu có đi trừ tà cho mấy người này.”

Đôi mắt u tối của lão nhấp nháy vẻ thích thú. Lão nhướn người, tò mò hỏi “Cả cháu và thầy mình ấy hả? Cháu hơi nhỏ để đi trừ tà đấy.” Rồi lão cười “Trừ khi cháu mới là năng lực gia điều hành chỗ này, sao? Cả cháu và thầy mình nữa ấy. Nói ta nghe nào, cháu là năng lực gia à?”

Mob chớp mắt, vươn thẳng lưng lại và liếc nhanh về phía Reigen “À, cháu thì-”

Reigen chộp lấy vai Mob, chớp nhoáng, uy lực, khiến tháp bài Mob rung chuyển và đổ sụp xuống.

“HẢ?! Tên nhóc này á? Không làm gì có chuyện. Nó mới học cấp hai thôi – đời nào tôi đi thuê ai nhỏ như vậy đi trừ tà chứ! Không không, nó là chỉ là lễ tân thôi. Chuyên chạy việc giấy tờ và pha cà phê ấy mà. Quy củ lắm, lại cẩn thận nữa, mà nhân tiện-” Reigen nới lỏng tay. Gã chụp một tờ đơn trống và xé mất một góc. Nhặt cái bút của Ito lên, gã ngoáy lên mẩu giấy dòng địa chỉ giả “Con đi ra chỗ này mua cho thầy hai cốc cà phê nhé. Cách đây có vài dãy nhà phía Nam thôi. Chịu khó tự tìm vậy. Họ có hỏi thì cứ bảo là cà phê đen là đượcl”

Mob lưỡng lự. Nó lơ đãng xoa bên vai vừa được Reigen thả ra, đôi mắt mở to xem xét chỗ bài thành đống. Nó không nói thêm gì, thay vào đó siết chặt mấu giấy trong tay. Mob gật đầu, càng lún sâu vào ghế, ra chiều bối rối nhưng cố không lộ ra.

“Dạ. Mà con chưa đến đó bao giờ.”

“Dễ tìm lắm. Nếu tìm không ra con cứ lượn lòng vòng vài phát là thấy ấy mà.”

“Vâng.” Mob chần chừ nhìn người khách nãy giờ vẫn mỉm cười lặng lẽ quan sát. Rồi nó gỡ lại cái áo khoác mỏng của mình và choàng lên người. Cánh tay bên kia, vẫn còn nắm lấy mẩu giấy, vặn lấy tay nắm cửa. Nó nhìn lại lần nữa rồi mới rời đi.

Reigen thở phào. Một tia nhẹ nhõm lan tỏa trong gã ngay khi hình bóng Mob vừa biến mất. Một tay gã chạy dọc theo tập báo còn trên bàn, cố che đi sự hoảng loạn bằng một nụ cười nhiệt thành. “Xin lỗi nhé. Nhóc đó là lính mới – con giai bạn của bạn tôi. Bữa đó tôi nợ người ta nên tôi giữ cho nó chân lễ tân trong năm học. Nó nhát mấy vụ trừ tà lắm - hù nó vài bận liền – nên tôi thường tránh nói chuyện ma quỷ trước mặt nó.”

“Ô – ôi thực tình xin lỗi.” Ito đáp. Lão lại cúi đầu, nhưng giờ trong đôi mắt trũng sâu tăm tối đó có cái gì đó khác, kích động – điên loạn hơn: “Vậy ra thầy là năng lực gia xử lí hết mấy vụ trừ tà.”

“Có một không hai đấy.” Reigen, và gã kinh tởm điệu cười của chính mình. “Nhưng theo tôi thấy thì vụ của bác hơi quá sức tôi rồi. Tôi nào dám tốn thời gian và tiền của của bác. Hay bác thử coi mấy văn phòng ở khu khác xem xem-”

“-Ôi dào vớ vẩn! Thầy đã làm được bao nhiêu là nhiều này. Bao nhiêu đi…”

Reigen siết chặt nắm tay, mặc cho tờ báo rỉ mực vào lòng bàn tay.

“Dù vậy, Thầy Reigen à, tôi vẫn muốn biết về phí tổn.” Ito lướt qua bàn lễ tân. Lão đi khập khiễng, như một tạo vật từ dây điện, khoác lên mình bộ vét quá khổ. Lão run run hạ mình xuống ghế khách hàng. Reigen nắm chặt chỗ báo trong tay mình và yên lặng theo chân lão. Bàn tay tê liệt của gã nắm lấy ghế của chính mình, và gã đổ xụp xuống đó. Gã ngồi gần lại, khuỷu tay đặt lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Ito. Gã đặt xấp báo sấp mặt xuống bàn. Reigen đã quyết sẽ không nhìn lảng đi – hay chớp mắt – cho đến khi gã lí giải được tại sao người đàn ông này lại có thể khiến hắn kinh hoàng đến vậy.

“Gì...cơ” Reigen hỏi, thì thầm lơ đãng.

“Thầy đã làm…những điều phi thường, Thầy Reigen à. Qúa sức tưởng tượng. Cực kì vĩ đại. Cơ mà, có vài cái làm tôi không thể hiểu nổi. Thầy đã xem qua tập báo rồi phải không. Thầy nhận ra hết chứ?”

Reigen đưa tay xuống bàn. Gã sờ thấy một tệp hồ sơ dày ba inch cột lại bằng dây nịt. Gã tháo dây nịt ra, vuốt phẳng lại tệp hồ sơ rồi mới lấy chỗ tài liệu bên trong ra. Hồ sơ vụ việc: Mèo bị ma nhập, khu vườn bị ám, kẻ chết vì gặp gián…

“Vâng, tất cả là của chỗ tôi hết. Đây là các khách hàng. Tôi giúp họ trừ ma, giá cả phải chăng mà tỉ lệ thành công lại cao. Nhưng nếu bác lăn tăn về giá thành thì bác đi tìm năng lực gia khác cũng được. Tôi e rằng tôi giúp bác không nổi.”

“Không…không được, thầy đang lảng tránh câu hỏi của tôi. Ranh mãnh quá…” Ito niết một ngón tay xương xẩu xuống tập báo trên bàn. Lão lật cái trên đầu lên, một con đường đổ nát như tàn cuộc của một trận động đất, từng vết nứt cứa qua lớp xi măng, bao gốc cây bật rễ, vỉa hè rạn ra thành từng khối đá đủ kích cỡ.

Một trong những vụ nổ của Mob. Cái nào đây? Khi nào? Ai đã trông thấy?

Mẩu báo tiếp theo là một tòa nhà, nát vụn thành cát bụi. Cây cối gẫy rục. Dây điện chăng quanh cành cây như lưới nhện giăng đầy.

Cái này là hơn một năm về trước. Cái lần mà Mob đã không- đã không thể-

Trường cao trung Giấm đen, đổ nát bay lên bầu trời, mây đen cuốn quanh con mắt độc nhất nuốt trọn chỗ gạch vụn. Một hình bóng lẻ loi tận dưới cùng, khuôn mặt khuất đi bới mặt đất.

“Chỗ này…cùng thuộc hồ sơ của một năng lực gia. Từ con mèo bị nhập đến ngôi trường đổ nát, đều do một người mà ra cả. Chính là…thầy đấy ư? Thầy Reigen?”

Tai Reigen ù đi dưới những mạch máu đang đập thình thịch. Sự lạnh lẽo từ người đàn ông kia càng lúc càng rợn người, nó kẹp chặt như kìm lấy trái tim Reigen, khiến hơi thở gã trở nên dồn dập.

Ngay lúc đó, Reigen có thể chạy trốn. Gã thừa sức chạy đến cổng rồi lao thẳng ra đường. Reigen đã mài dũa nghệ thuật tẩu thoát đến mức thượng thừa, gã biết nếu muốn gã thừa sức làm được.

Mắt gã hấp háy về phía cửa sổ, hướng về con đường gã đã sai Mob đi mua đồ. Mob rồi sẽ về. Nếu Reigen bỏ chạy, Mob sẽ chỉ còn một mình. Xấp báo đó, với chi tiết về thiệt hại thằng bé gây ra, sẽ lẳng lặng chờ đợi nó cũng với người đàn ông có đôi mắt hõm sâu này.

Reigen không chạy.

“Năng lực tâm linh…rất phức tạp. Chúng thuộc về thế giới bên kia. Để phàm nhân kiểm soát một thứ cao siêu như vậy là cả một gắng nặng. Tôi chưa từng gây ra thiệt hại không thể cứu vãn nào. Tôi cũng chưa từng có chủ ý làm thế. Làm ơn đi, tôi không nghĩ tôi nhận nổi vụ của bác đâu. Xin hãy về cho.”

“Vậy những cái này. Tất cả.” Ito nôn nóng gõ nhẹ xuống chỗ báo. Mắt lão lóe lên “Tất cả là do một tay thầy làm hết, hử? Chính là thầy. Thầy là người gây ra những việc này.”

“Tôi cần ông rời đi ngay bây giờ. Tôi không ngại dùng vũ lực đâu. Tôi không thể nhận vụ của ông được.”

“Tôi…sẽ đi ngay thôi, Thầy Reigen à, đảm bảo đấy.” Người đàn ông đẩy ghế lại. Lão luồn một tay vào trong áo khoác, nắm lấy cái gì đó.

Reigen không trả lời. Không động đậy. Gã thấy điện thoại trong túi mình rung lên, như một thứ nội tạng câm lặng bên nhịp tim trống dồn của gã.

“Đi mà, Thầy Reigen, nói tôi nghe cái này thôi. Rồi tôi sẽ đi luôn.” Ito dùng bàn tay rảnh rang dọn lại xấp báo “Thầy chịu trách nhiệm cho tất cả những tai nạn vừa rồi đúng không?”

Điện thoại của Reigen giật từng hồi trong túi gã. Gã đặt một tay lên nó, ngó xuống con đường vắng tanh qua cửa sổ.

“Đúng vậy. Những vụ việc đó. Tất cả là do tôi hết. Tôi bảo ông rồi đấy. Giờ xin ông đấy. Làm ơn. Đi đi.”

Điện thoại gã im re. Một cơn gió lạnh lẽo, ẩm ướt tạt qua căn phòng từ cánh cửa sổ. Lối thoát hiểm ở ngay sau đó. Reigen vẫn có thể chạy trốn.

“Được rồi. Cảm ơn thầy. Tôi chỉ cần có thế.” Ito vẫn ngồi im vậy. Gã ngước lên, ác nghiệt, cố nén lại sự hả hê trẻ con nơi đáy mắt. “Tôi xin lỗi, Thầy Reigen. Tôi đã lừa thầy.”

Reigen không chạy.

“Không sao hết. Đi đi mà. Xin ông đấy.”

“Không phải – thầy coi này, tôi chẳng điều hành công ti luật nào sất. Không có ma quỷ chi hết. Tôi không đến đây tìm sự giúp đỡ. Tôi muốn lời thú nhận, nên cảm ơn thầy.” Ito đứng dậy. Lão đang cười. Tay lão vẫn đang vùi sâu trong lớp áo khoác. “Nhưng việc đọc báo là thật đấy. Tôi chăm đọc lắm. Đặc biệt là về mấy tai nạn kiểu này. Tôi từng gặp cơ man là năng lực gia trước đây rồi. Chẳng hiểu sao không ai quan ngại về việc này. Thầy đã làm những việc – dù cố ý hay sơ ý – vẫn có thể hủy hoại biết bao sinh linh, giết chết bao nhiêu người. Thầy thật đáng sợ, Thầy Reigen ạ.”

“…Làm ơn đi.” Reigen nói, họng khô rang.

Gã không chạy.

“Thầy trông tử tế lắm. Thầy có vẻ là một người tốt, Thầy Reigen à. Tôi tin thầy khi thầy bảo là không bao giờ muốn hại ai. Đâu phải thầy đâu, chỉ là năng lực của thầy thôi. Tôi biết. Tôi thông cảm mà. Nhưng rồi, dù muốn hay không, thầy đã phá hủy nhiều thứ. Thầy cố giúp người ta. Nhưng thứ thầy CÓ THỂ làm xấu xa đến mức không có điều tốt nhỏ nhoi nào có thể bì kịp được. Thầy hiểu ý tôi chứ?”

Reigen không nhìn vào Ito. Gã nhìm chằm chặp vào cánh cửa. Và cầu cho nó đừng mở ra.

“Ông nghĩ tôi nguy hiểm vì tôi có năng lực tâm linh.”

“Tôi biết là thầy nguy hiểm. Và tôi cũng biết thầy là một người tốt, nhưng để thầy tự do hành sự, còn tôi ngồi yên đó chờ đợi, cho đến khi năng lực của thầy gây ra thứ gì đó không cứu vãn nổi là không được.”

“Nhưng…tôi sẽ không làm vậy đâu. Tôi thề.”

Ito rút tay ra khỏi lớp áo khoác. Theo sau cổ tay khẳng khiu của lão là bàn tay siêt chặt quạnh một khẩu súng. Phần tay cầm được bọc cẩn thận bằng nhiều lớp bùa trừ tà. Reigen xem xét chúng – gã đã thấy bao cái như vậy. Gã biết cách đọc kí tự cổ. Thậm chí trong vài dịp hiếm hoi, gã đã chứng kiến sức mạnh của Mob bị chúng lấn át. Có một vài chữ Rune đã khắc sâu trong tâm trí Reigen, vì đó là lần đầu gã thấy rào chắn của Mob rạn nứt.

Reigen rất mừng. Chỗ bùa trừ tà đó là đồ thật. Những chữ Rune gã thấy đã có thể làm Mob yếu đi. Một chút thôi, chỉ đủ để làm nứt khiên chắn.

Vừa đủ để làm hại Mob.

Ito giương vũ khí lên. Gã ngắm bắn, nhắm một mắt lại, và lầm bầm lời xin lỗi vô hình.

Và một khẩu súng thì, có bùa ngả hay không đi nữa, là quá đủ để hạ Reigen.

Sau đó một âm thanh vang lên, dội lại, và vụ nổ xé toạc không khí trong căn phòng, chỉ vừa đủ làm rung động tòa tháp vốn đã sụp đổ của Mob.


Mob đứng ở vìa một ngã tư vắng vẻ. Nó ngắm nhìn bãi cỏ trên vỉa hè, vẫn còn ướt sương sớm, rồi đưa điện thoại lên tai nghe.

Nó lại nhìn, có thể đến cả trăm lần rồi, nơi ở giữa hai tòa nhà trước mặt nó. Một bên là nhà máy cũ, đóng cửa thứ Ba hàng tuần, số nhà 46. Hàng xóm của nó là tiệm hớt tóc lóa mắt bởi ánh sáng phản chiếu lên tấm gương cỡ cái tường, nhà số 48.

Mob đọc lại mẩu giấy nhàu nát trên tay mình, lo mình đọc nhầm. Thầy Reigen đã ghi rõ số 47 là địa chỉ quán cà phê. Mob lại nhìn lên, chẳng có nhà nào số 47 hết.

Điện thoại ngừng đổ chuông. Giọng Thầy Reigen vang lên trong hộp thư thoại, lại dòng quảng cáo vui nhộn, rộn ràng về dịch vụ tâm linh. Mob tắt máy, khẽ run lên, và quay số lại.

Nó reo, và reo mãi.

...Bạn có nhớ người thân không? Muốn gặp lại họ chứ? Xin hãy để lại thông tin sau tiếp bíp để đặt lịch-

Mob tắt máy.

Nó bật máy lại.

Rồi quay số.

Nó thấy trống rỗng khi hộp thư thoại lại vang lên.

…có nhớ người thân không?...

Một thời gian rồi chỉ có hộp thư thoại trả lời nó.                                     












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét