Thứ Ba, 23 tháng 8, 2016

|Dịch| [Oneshort] Nhiễm trùng






Tiêu đề: Nhiễm trùng (Infection)
Tác giảLinz
Nguồnhttp://linzerj.tumblr.com/post/126553463630/infection
Nhân vậtStanley Pines
Tóm tắt: Viết sau sự kiện Ford bị hút vào Cánh cổng, và Stan bị bỏ lại xử lí với vết thương đang nhiễm trùng.

 Stanley mải tìm cách đưa anh mình trở lại sớm nhất có thể đến mức gần như quên mất vết bỏng trên vai cho đến khi quá muộn.

Hẳn nhiên, vết thương vẫn còn âm ỉ và đau nhức vài ngày đầu, nhưng nó lại ở nơi khó với tới gần xương bả vai nên Stanley chỉ gắng băng tạm nó lại với gạc và một ít kem, rồi lờ nó đi, tập trung tìm cách đưa Stanford trở về từ cái cổng đó. Thiếu hai cuốn Nhật Kí còn lại, anh chẳng có mấy hi vọng, dù vậy anh vần lướt qua chỗ tài liệu Vật lý và Toán học còn sót lại trong nhà anh mình, gắng mà  hiểu cho được cái thứ này hoạt động kiểu đếch gì.

Nhưng khi sự mệt mỏi và cơn sốt tìm đến, thì Stanley chẳng cần là bác sĩ cũng hiểu được rằng thế là hỏng rồi.

Chẳng bất ngờ gì, khi anh lụm được một cái gương và gỡ chỗ sơ cứu chắp vá tàm tạm ra, vết thương đã có biểu hiện nhiễm trùng; đường nét của cái biểu tượng kì quái bị nung vào da anh đã biến thành vệt đỏ tía, cả vùng da quanh đó sưng lên và bắt đầu rỉ một thứ mủ màu xanh.

Vậy rồi- làm thế quái nào anh tự chữa nổi cái đống này đây? Anh cần thuốc kháng sinh, và vết bỏng này thì còn cần phải được để mắt đến, vì anh ,trong cơn điên cuồng, đã chẳng quan tâm gì đến nó ngay lúc bị bỏng.

Rồi anh nhớ rằng mình không có xu nào để đi bác sĩ. Stanford kiểu gì cũng có tiền để đâu đó quanh đây, nhưng sao anh có thể- tự tiện lấy tiền của anh mình như vậy, phải không?

Anh kiếm được một ít thuốc chống nhiễm trùng trong tủ y tế để dùng, nếu nó chưa hết hạn,  và cũng không hiểu tại sao Stanford lại có thứ này, nhưng ngay bây giờ anh mong nó sẽ giúp anh trụ được vài ngày, cho tới khi tìm được giải pháp. Anh băng vết thương lại, rồi quyết định nằm nghiêng ngủ thay vì nằm thẳng như bình thường.

Nó chả tác dụng gì hết.

Anh dần cạn kiệt đồ ăn, và vết nhiễm trùng nặng thêm khiến anh kiệt sức. Stanley chẳng thể tập trung vào bất cứ thứ gì chứ đừng nói đến cái cổng phức tạp của Stanford

Rồi cũng đến lúc anh hết sạch đồ ăn, lê lết mãi mới tới được phòng tắm, và anh chỉ còn biết thay liên tục chỗ băng gạc cùng nhồi nhét mọi loại thuốc có thể có tác dụng  mà anh tìm được.

Trong cơn mê, Stanley chơi đi chơi lại những sự việc đã dẫn đến cảnh ngộ này trong đầu.

Đâu phải anh cố tình phá hỏng dự án khoa học của Stanford. Anh đã cố vít lại cái mạng bị anh làm long ra, và khi anh rời đi thứ đó còn chạy cơ mà. Từ những gì anh biết sau khi bị tống cổ khỏi nhà, cái mạng đã rơi ra lần nữa còn cái máy thì dừng hoạt động, có vẻ như anh đã sửa không tốt lắm nên cái máy mới hỏng lại đêm ấy chăng?

Anh đâu có cố tình làm thế. Anh không hề ngấm ngầm phá hoại giấc mơ của anh ấy, vì song sinh tức là phải luôn ở bên và ủng hộ nhau. Đó chỉ là một tai nạn, nhưng chẳng anh trai hay cha anh chịu tin.

Và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, anh đã nên gọi điện cho Stanford, xin lỗi ảnh sớm hơn? Cha anh có khi cũng sẽ bỏ qua, dù ông già đó cứng đầu như đá, nhưng biết đâu được, nếu anh chỉ gọi sớm hơn một năm thôi, họ giờ đã không kẹt trong mớ rắc rối này.

Cũng chẳng phải anh đã làm được cái gì ra hồn mười năm nay. Đi tù chẳng vui vẻ gì, bịa ra thẻ ID giả mệt muốn chết, và sống trong nỗi lo thường trực rằng bữa nay kiếm đâu ra đồ ăn đây hay đêm nay sẽ ngủ ở đâu thì kiểu nói kiểu gì cũng tệ hại.

Phải chăng nếu anh hàn gắn mọi việc sớm một chút…thì có lẽ anh đã thuyết phục được ânh mình đừng có xây cái cổng này…rồi có thể còn giúp được ảnh dù ảnh có nghiên cứu cái gì đi nữa (Lúc nào anh cũng sẵn sàng chọn quái vật dị dạng đáng ghê sợ thay vì phải đi tù ở Colombia và ngủ trong xe)

Hai người họ đã có thể lại là người nhà. Mọi việc đã không kết thúc như thế này, Stanford thì mắc kẹt ở phía bên kia của cánh cổng bị ẩn giờ đã bị thiêu rụi hoàn toàn, còn Stanley đang chết dần từ bên trong bởi sự nhiễm trùng len lỏi vào qua vết bỏng (dấu nung) trên vai.

Và…và…con mẹ nó, tất cả đều là lỗi của Stanley. Đáng lẽ anh không nên đợi lâu như vậy, không nên quá bận tâm về rắc rối của mình, đáng nhẽ phải nói cho ra trò với Stanford ngay từ lúc vào nhà chứ không phải lờ đi việc suýt nữa nhận một mũi nỏ vào mặt từ ảnh và..và-

Suy nghĩ mờ đi khi Stanley cúi gập xuống, nức nở run rẩy cả người, nước mắt lăn dài trên mặt. Vì đó, đó là lỗi của anh, mọi thứ đều là lỗi của anh- nếu anh có thể sửa chữa, tránh được, làm điều gì đó để Stanford không bị hút vào cái cổng đó- và giờ anh sẽ tàn đời tại đây, cô độc, kẻ thảm bại bậc nhất thế giới.

Anh nhắm lại đôi mắt còn ẩm ướt, để bóng tối chiếm lấy mình. Sẽ ra sao nếu anh không bao giờ tỉnh dậy nữa. Anh trai anh chắc cũng chẳng sống nổi sau khi bị hút vào đó đâu. Anh chỉ biết rằng, Stanford giờ đã mất. Có lẽ anh có thể xin lỗi ảnh ở kiếp sau- vì đã phá hỏng dự án, vì đã là thắng khốn cứng đầu ích kỉ, vì đã để ảnh bị giết, vì đã không ở bên khi ảnh cần anh nhất.

Anh tỉnh lại sáng hôm sau, đau đớn cùng vẫn ốm, và anh cảm thấy khá phức tạp về việc này.

Đồ ăn đã hết sạch, gom góp mọi sức lực còn trong người, anh cố lê mình ra khỏi nhà và hướng tới của hàng tiện dụng gần nhất ở trong thị trấn.  Thực tình, anh chỉ muốn một ít bánh mì, nhưng một bà cô thấy anh và nhầm tưởng anh với ông anh (điều mà đáng ra chẳng ngạc nhiên đến vây, dù gì hai người cũng là song sinh), và rồi họ đưa cho anh tiền, sau đó-

Anh tút lại bản thân, đưa họ đi thăm quan, cả nhóm trả anh tiền. Stanley lại ra ngoài, mua không chỉ bánh mì mà còn sữa, nước hầm, súp, bánh quy cùng thuốc men tử tế, băng gạc. Anh về đến nhà và gần như ngã quỵ, nhưng giờ đây đã có nguồn cung rồi, chúng sẽ giúp anh trụ lại thêm một hai tuần nữa, cho anh cơ hội thứ hai để sửa chữa mọi thứ.

Cơn sốt cuối cùng cũng hạ, anh tự giả mạo cái chết của mình và chính thức lấy tên anh trai mình, tới bác sĩ và bảo rằng anh gặp tai nạn với máy móc, tiêm kháng sinh, trở lại nhà vài tuần sau với tình trạng sức khỏe ổn định, lập lên Lều Giết Chóc – về sau đổi tên thành Lều Bí Ẩn -  và nhìn bề ngoại, mọi việc đều ổn thỏa.

Nhưng sự nhắc nhở về thất bại lần đó vẫn luôn ở dưới lớp quần áo, đóng dấu lên vai anh mãi mãi. Vết nhơ đỏ tía vĩnh viễn bởi nhiễm trùng, chẳng hề phai nhòa đi dù có sau mười, hai mươi, hay ba mươi năm đi nữa.

Và cuộc tìm kiếm hai cuốn Nhật Kí còn lại, cùng khát khao khởi động lại cái cổng mặc cho mọi lời cảnh báo của anh anh, mong muốn mang anh trai trở về nhà, chúng tràn tới và dành quyền kiểm soát, có khi bòn rút anh và cũng có khi cho anh lí do để tiến về phía trước, vẫn luôn luôn bấu víu cái quá khứ của những gì anh gây ra.

Anh đã thất bại quá nhiều lần. Lần này anh phải thành công, để có thể tự chữa lành chính mình, một lần và mãi mãi










                                                                                                         

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét